Hứa Chính Khanh say rượu, Tiêu Dã dìu ông lên giường, để ông nằm xuống.
Tiêu Dã tháo giày cho Hứa Chính Khanh, đắp mền mỏng cho ông.
Hứa Chi Hạ mang một chậu nước tới, lau khăn ướt, ngồi bên giường, quay đầu lại hỏi: “Anh, tối nay anh và ba em ngủ chung một giường nhé?”
Tiêu Dã nheo mắt, hỏi lại: “Không thì sao?”
Hứa Chi Hạ nhếch môi, quay lại lau mặt và cổ cho Hứa Chính Khanh.
Cô đặt khăn vào chậu và bưng chậu đi ra ngoài.
Tiêu Dã theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Hứa Chi Hạ đứng trước bồn rửa, chuẩn bị vò khăn.
Tiêu Dã từ phía sau ôm lấy cô, nhiệt độ và sức mạnh của anh rất rõ rệt.
Hứa Chi Hạ nhỏ giọng nhắc nhở: “Ba em đang ở đây.”
Tiêu Dã như không nghe thấy, cầm khăn trên tay Hứa Chi Hạ, lười biếng vò, thở dài bên tai cô.
Hứa Chi Hạ hơi nghiêng đầu, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tiêu Dã vặn khăn, đáp: “Tiền đều đã đầu tư vào cửa tiệm rồi, không có tiền mua quà sinh nhật cho em.”
Hứa Chi Hạ lắc đầu: “Không sao đâu mà.”
Cô lại nói: “Ngày mai em đi ngân hàng làm thẻ phụ, anh cứ bắt em tiết kiệm tiền, giờ thì cũng có thể dùng rồi.”
Tiêu Dã treo khăn lên, quay người ôm lấy hông Hứa Chi Hạ, mặt đối mặt: “Tiền trong thẻ đó em giữ cho tốt, giờ chưa dùng được.”
Hứa Chi Hạ buột miệng nói: “Anh lại chuẩn bị làm chuyện nguy hiểm gì đúng không?”
Cái gì mà lại thế?!
Tiêu Dã: “Lại giận rồi sao?”
Hứa Chi Hạ hít một hơi, quay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463382/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.