Nhà hàng bên đường.
Hứa Chi Hạ chủ động ngồi cạnh Tiêu Dã.
Lý Chí Minh không để ý, ngồi xuống đối diện hai người, cầm thực đơn gọi món:
“Cho một đĩa sò huyết trộn cay, một phần tôm càng xào sốt mười ba vị, một nồi lẩu thập cẩm.”
Lý Chí Minh ngẩng đầu: “Uống chút bia nhé?”
Tiêu Dã cầm bộ dụng cụ ăn của Hứa Chi Hạ, xé màng bọc, gật đầu:
“Được.”
Lý Chí Minh: “Cho trước bốn chai bia.”
Anh quay sang Hứa Chi Hạ: “Chi Hạ, em uống gì?”
Hứa Chi Hạ: “Em ăn lẩu là được rồi.”
Lý Chí Minh trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ: “Chỉ vậy thôi.”
Anh xé màng bọc dụng cụ ăn, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Dã dùng nước trà nóng tráng sạch bát đũa cho Hứa Chi Hạ.
Tráng xong.
Hứa Chi Hạ định đưa tay lấy.
Tiêu Dã: “Nóng.”
Hứa Chi Hạ thu tay về.
Tiêu Dã đặt bát đũa đã tráng xong trước mặt cô, rồi mới tiếp tục tráng bộ của mình.
Lý Chí Minh trêu chọc:
“Ồ, ồ, ồ! Chu đáo quá nhỉ, thay đổi tính tình rồi à?”
Tiêu Dã liếc mắt nhìn Lý Chí Minh, lại quay sang nhìn Hứa Chi Hạ bên cạnh: “Trước đây anh đối xử không tốt với em à?”
Hứa Chi Hạ cúi mắt: “Tốt.”
Khóe miệng Tiêu Dã vừa nhếch lên.
Hứa Chi Hạ nói nhỏ thêm: “Nhưng không tốt đến mức này.”
Đây là cảm nhận rõ ràng gần đây của cô.
Ví dụ như hôm đó, cô ngủ quên trên ghế sofa, anh về nhà liền bế cô vào phòng, kiểu bế công chúa.
Hay lần trước, khi họ cùng xem TV, cô đứng dậy lấy nước, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463381/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.