Hứa Chi Hạ không nói “không”
Cô luôn kính trọng Hứa Chính Khanh.
Hứa Chi Hạ hỏi ngược lại: “Ba, con có thể hỏi tại sao ba không đồng ý không?”
Gần đây Hứa Chính Khanh cũng đã suy nghĩ rất nhiều:
“Con còn quá nhỏ, vẫn có thể lựa chọn thêm. Hơn nữa, ba cảm thấy cậu ta không thể mang lại cho con một cuộc sống tốt. Tất nhiên, ba không có ý xem thường cậu ta. Cậu ta có thể nuôi dưỡng con nên người như thế này, thực sự rất đáng ngưỡng mộ, ba cũng rất biết ơn cậu ta. Nhưng ba chỉ nghĩ rằng con xứng đáng có được những điều tốt hơn. Và… con và cậu ta có tiếng nói chung không?”
Hứa Chi Hạ nghe mà cảm thấy đau lòng.
Cô không hiểu, rốt cuộc Tiêu Dã có điểm nào không tốt mà người khác lại cho rằng anh không xứng với cô.
Cô cũng không hiểu, bản thân mình có điểm nào tốt đến mức khiến người khác nghĩ rằng Tiêu Dã không xứng với cô.
Tóm lại, người khác không nhìn thấy những điều tốt đẹp ở anh.
Không sao, cô thấy được.
Hứa Chi Hạ nhìn thẳng vào Hứa Chính Khanh, siết chặt tay, bình tĩnh phản bác:
“Dù vài ngày nữa con mới tròn 19 tuổi, nhưng những gì con đã trải qua, không thể chỉ dùng tuổi tác để đo lường được.”
Nghe câu này, trái tim Hứa Chính Khanh như thắt lại.
Đúng vậy.
Hứa Chi Hạ còn nhỏ tuổi, nhưng đã chịu nhiều đau khổ, trải qua không ít khó khăn.
Điều này thể hiện rõ trong những bức tranh của cô.
Đó cũng là lý do tranh của cô luôn mang ngôn ngữ biểu đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463387/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.