Có lẽ Tiêu Dã ban đầu chỉ định nếm thử chút thôi.
Nhẹ nhàng liếm một cái.
Anh nhìn cô từ khoảng cách gần như vậy.
Làn da mịn màng, hàng mi khẽ rung động, sống mũi nhỏ nhắn hơi nhô lên…
Mọi thứ đều khiến anh xao động.
Đặc biệt là trong những ngày ở khu vực hoang vu, rất nhiều lần, anh nghĩ đó có thể là lần chia tay mãi mãi.
Yết hầu anh khẽ nhấp nhô, mắt khép lại. Tay đặt trên mép bàn ôm lấy eo cô, siết chặt hơn, bàn tay kia nâng gương mặt cô lên kéo lại gần.
Là cô, thật sự là cô.
Đôi môi anh chạm khẽ, mang theo hơi thở nóng bỏng.
Hôn lên má cô, hôn lên mí mắt, nhẹ nhàng mổ vào làn da mỏng dưới tai cô…
Cánh tay ôm chặt hơn, hơi thở ngày càng nặng nề.
Như một người khát nước cực độ, càng uống lại càng không thỏa mãn.
Một giọt nước từ tóc anh rơi xuống cổ Hứa Chi Hạ.
Lạnh lạnh.
Cô khẽ rùng mình.
Tiêu Dã như bừng tỉnh, dừng lại.
Anh từ từ ngẩng mắt lên, nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, hơi dùng lực xoay người cô đối diện với anh.
Hứa Chi Hạ đỏ bừng cả mặt, ánh mắt long lanh, nhìn anh rồi lại ngại không dám nhìn, giống như một quả đào mật vừa bóc vỏ, chỉ cần khẽ bóp là ngọt ngào tuôn ra.
Tiêu Dã hít thở gấp gáp, giọng nói trầm khàn:
“Sợ không?”
Hứa Chi Hạ lắc đầu.
Nhưng bộ dạng của cô lại giống như thật sự bị dọa.
Tiêu Dã tự mình suy diễn, giải thích:
“Lần trước là say rượu, mới cắn em.”
Hứa Chi Hạ lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463389/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.