Chiều hôm đó, Hứa Chi Hạ đứng ở tầng hai của một nhà trọ nhỏ, xuyên qua lớp cát bụi mờ mịt nhìn thấy một đoàn xe đang tiến đến.
Cô lập tức chạy xuống tầng dưới.
Nhưng niềm vui của cô hóa thành hư không, đó không phải đoàn xe của Sa Tử mà là một đội cứu hộ khác.
Hiện tại, nhà trọ nhỏ đã tập trung ba đội cứu hộ.
Ba đội cứu hộ ngồi lại thảo luận phương án cứu hộ, chưa nói được mấy câu đã xảy ra xung đột gay gắt.
Như đội cứu hộ địa phương nói:
“Đám các anh chỉ được cái trang bị tốt, cùng lắm thêm chút sức khỏe, nhưng vào nơi đó thì có trang bị gì, khỏe thế nào cũng vô ích! Chúng tôi sống chung với nó mấy chục năm còn không dám tùy tiện vào lúc thời tiết thế này, các anh vào chỉ là tự tìm đường chết! Con người làm sao thắng được thiên nhiên!”
Hứa Chi Hạ đứng nghe họ nói.
Nơi đó, nhiệt độ cao nhất buổi trưa lên tới gần 70℃, nếu rời khỏi xe, hoặc xe bị chết máy, chưa đầy nửa ngày con người sẽ khô quắt lại. Địa hình ở đó phức tạp, bao gồm cồn cát di động, cồn cát bán cố định và cồn cát cố định. Dưới ảnh hưởng của bão cát, các cồn cát liên tục di chuyển, nhẹ thì mất phương hướng, nặng thì bị chôn vùi…
Hứa Chi Hạ không dám nghe tiếp, cô bước đến phía bên kia của nhà trọ ngồi xuống.
Bên này cũng tụ tập không ít người, phần lớn là người thân của đội viên trong đoàn xe của Sa Tử.
Có những bậc cha mẹ già.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463393/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.