Hứa Chi Hạ nằm trên giường không ngủ được.
Cô thỉnh thoảng chạm vào môi mình, rồi lại nắn eo, lúc thì xoa đùi.
Sau đó cô cẩn thận bật đèn lên, nhìn vào vai mình.
Người đàn ông ấy say rồi thật đáng sợ.
Nhưng tim cô đập nhanh, không phải vì sợ hãi.
Tắt đèn, Hứa Chi Hạ lấy chăn che nửa khuôn mặt dưới.
Hứa Chi Hạ suy nghĩ.
Tiêu Dã đã từng nói vô số lần, anh sẽ không bỏ cô.
Anh thực sự đối tốt với cô.
Yêu thương cô, bảo vệ cô.
Chuyện xảy ra tối nay, có thể không tệ như cô nghĩ.
Anh nói anh cần suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ.
Anh sẽ nghĩ sao nhỉ?
Anh vừa mới ôm cô vào trong.
Ôm công chúa.
Còn nhìn vào vết cắn trên vai cô…
Anh không có kháng cự cô dù chuyện như vậy xảy ra…
Liệu có thể…
Liệu có thể vì trách nhiệm hoặc một lý do nào đó, anh sẽ thử chấp nhận cô không?
Hay nói cách khác, thử ở bên cô?
Hứa Chi Hạ càng nghĩ, càng cảm thấy điều này có khả năng rất lớn.
Trái tim cằn cỗi của cô vào đêm nay, bắt đầu nảy mầm một chút.
Mặc dù không rực rỡ.
Ngày Tết Thanh minh chỉ có ba ngày nghỉ.
Ngày hôm sau, Hứa Chi Hạ phải rời đi.
Tiêu Dã dặn: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ gọi điện cho em.”
Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Dã dự đoán Hứa Chi Hạ sẽ suy nghĩ linh tinh nên dặn: “Đừng suy nghĩ nhiều, được không?”
Hứa Chi Hạ lại gật đầu.
Tiêu Dã liếm môi: “Vết cắn trên vai…?”
Hứa Chi Hạ lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463395/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.