Những điều này.
Tiêu Dã không biết gì cả.
Ngón tay Tiêu Dã cuộn lại, anh nâng cánh tay lên, ngập ngừng một giây rồi đặt nhẹ lên đầu Hứa Chi Hạ.
Hứa Chi Hạ ngẩng lên, ánh mắt sáng long lanh.
Tiêu Dã xoa xoa mái đầu mềm mại của cô: “Sao không nói với tôi?”
Hứa Chi Hạ chợt thấy cay cay nơi sống mũi, môi dưới cong xuống, ngay lập tức cảm thấy tủi thân: “Lúc đầu là vì anh cách xa em quá, mà em không phải trẻ con, những chuyện em có thể tự giải quyết, em muốn tự mình giải quyết.”
Nói là không phải trẻ con, nhưng lúc này lại làm bộ tủi thân như một đứa trẻ đang muốn mách lẻo.
Tiêu Dã lại hỏi: “Vậy sao sau đó cũng không nói cho tôi biết?”
Hứa Chi Hạ hít một hơi: “Sau đó em sợ anh nghĩ em có ba rồi thì không quan tâm em nữa.”
Tiêu Dã giận nhưng lại thấy bất lực: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ không bỏ mặc em.”
Câu nói ấy rất cảm động, nhưng Hứa Chi Hạ có nỗi buồn riêng.
Cô tự hỏi.
Tại sao anh đối xử với cô tốt như vậy, nhưng cô chỉ có thể làm em gái…
Tiêu Dã cắn nắp một chai cocktail màu xanh, thổi nhẹ rồi uống một ngụm, liếc nhìn Hứa Chi Hạ: “Thật đấy, nếu không phải căn nhà không đứng tên tôi, tôi thật sự muốn thêm tên em vào.”
Câu nói này thật đột ngột.
Hứa Chi Hạ ngây người một chút, rồi bất giác bật cười.
Bầu không khí nhẹ nhàng hơn hẳn.
Hứa Chi Hạ đưa ly qua: “Anh, để em thử xem vị này thế nào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463399/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.