Tiêu Dã dù đang rất bực bội nhưng cũng nhận ra cảm xúc của Hứa Chi Hạ.
Cô sắp khóc rồi.
Tiêu Dã nhắm mắt, chậm rãi hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng khô khốc: “Tôi không hề dữ với em.”
Hứa Chi Hạ hít hít mũi: “Anh dữ đấy.”
Tiêu Dã lại thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Em gọi điện cho tôi, chuông reo hai tiếng rồi cúp máy. Tôi gọi lại thì không ai bắt máy, gọi cả chục, hai chục cuộc cũng không được. Em bảo tôi không sốt ruột sao?”
Hứa Chi Hạ lý trí thì cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cảm xúc lại càng cay đắng.
Nếu đã quan tâm em như vậy, tại sao không thể thích em?
Hứa Chi Hạ lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi anh.”
“Được rồi, tôi không mắng em nữa, không được khóc.”
Hứa Chi Hạ đáp nhỏ: “Dạ.”
Trở lại vấn đề, Tiêu Dã vẫn chưa yên tâm, hỏi dồn: “Vậy tại sao em gọi điện cho tôi rồi lại cúp máy? Sau đó lại không nghe điện thoại? Bây giờ thì sao?”
Hứa Chi Hạ nghẹn ngào: “Vì nhớ anh.”
Cô ngồi xổm dựa vào tường, ngước nhìn bầu trời ngày càng tối sẫm.
Bây giờ, em rất nhớ anh.
Sau một lúc im lặng khá lâu.
Tiêu Dã lên tiếng: “Tôi đến chỗ em.”
Phản ứng đầu tiên của Hứa Chi Hạ là từ chối.
Điều đó không thực tế.
Cô theo bản năng lắc đầu, nhưng lời từ chối lại nghẹn trong cổ họng.
Ngọn lửa tưởng chừng đã tắt ngấm bỗng bùng lên một tia sáng.
Hứa Chi Hạ cúi đầu, tay siết chặt: “Anh, em muốn hỏi một câu.”
Tiêu Dã: “Hỏi đi.”
Hứa Chi Hạ nuốt nước bọt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463412/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.