Hứa Chi Hạ tức giận đến run cả người.
Nhưng cô không biết cãi nhau, cũng không biết đánh nhau.
Cô chỉ có thể rời đi.
Hứa Chính Khanh sốt ruột giữ cô lại: “Hạ Hạ, Hạ Hạ, con đừng đi, ba còn nhiều điều muốn nói với con.”
Mợ lập tức chắn cửa, thô lỗ nói: “Con không được đi!”
Hứa Chi Hạ mặc kệ, tiến lên đẩy: “Bà tránh ra! Đây không phải là làng Lan! Nếu bà không tránh ra, tôi sẽ gọi cảnh sát!”
Mợ đứng chắn cửa, không nhúc nhích: “Cứ gọi đi, chúng ta cũng đang định gọi cảnh sát để bắt tên buôn người chuyên dụ dỗ trẻ vị thành niên đó!”
Hứa Chi Hạ giận đến không nói nên lời: “Bà… bà…”
Hứa Chính Khanh vội vàng trấn an: “Hạ Hạ, ba đã đến đây, con đừng sợ, ba sẽ bảo vệ con, ba sẽ không tha thứ cho kẻ đã bắt nạt con!”
Nghe thấy câu này, mợ và cậu rõ ràng có chút chột dạ, ánh mắt dao động.
Hứa Chi Hạ dường như đã hiểu tại sao họ lại có thái độ như vậy.
Vì thân phận của Hứa Chính Khanh.
Ông là họa sĩ.
Một họa sĩ nổi tiếng.
Mợ và cậu muốn lợi dụng mối quan hệ này, đồng thời đổ tội cho Tiêu Dã.
Hứa Chi Hạ có thể bỏ đi, nhưng cô không thể để Tiêu Dã bị vu oan.
Cô quay đầu nhìn thẳng vào Hứa Chính Khanh, chỉ tay về phía mợ và cậu, lớn tiếng: “Kẻ bắt nạt tôi chính là bọn họ!”
Hứa Chính Khanh hoàn toàn mơ hồ: “Hạ Hạ…”
Mợ chột dạ, hiện nguyên hình: “Năm đó mẹ con mất, ai đã đón con về nhà, ai đã cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463417/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.