Dưới mái tóc xoăn bồng bềnh, Hứa Chi Hạ trông thật lười biếng nhưng lại đầy nét duyên dáng.
Đáng yêu vô cùng.
Tiêu Dã gật đầu, cất đi điếu thuốc.
Anh khẽ nói: “Hứa Chi Hạ, em đã lớn rồi, có thể yêu đương rồi.”
Hứa Chi Hạ ngây người.
Điều này không giống với những gì cô tưởng tượng.
Tiêu Dã không hề giận dữ chất vấn kiểu “Em lại quên lời tôi nói rồi à?”
Cũng chẳng gay gắt hay bá đạo nói rằng “Em mới bao nhiêu tuổi chứ? Với ai cũng không được!”
Tiêu Dã khẽ nâng mí mắt, nhìn Hứa Chi Hạ: “Nhưng phải tìm người tốt đấy nhé.”
Nói xong anh bước lên phía trước đi vào ánh nắng, quay đầu lại hờ hững nói: “Còn đứng đấy làm gì? Không sợ bị nắng à?”
Hứa Chi Hạ sực tỉnh, khẽ mím môi, vui vẻ đi theo.
Đi theo người tốt nhất trên thế gian này.
Trước đây, Tiêu Dã luôn coi Hứa Chi Hạ như trẻ con.
Hứa Chi Hạ có tâm tư riêng, lòng nghe mà đầy chua xót.
Cô luôn muốn cho anh thấy rằng mình đã trưởng thành nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.
Giờ đây, chính miệng Tiêu Dã nói rằng cô đã lớn.
Lại còn nói là có thể yêu đương.
Khi Tiêu Dã buông lỏng, ngọn núi cao khó leo trước mặt Hứa Chi Hạ cũng tan thành bình địa.
Buổi chiều, xe lại tiếp tục lăn bánh, lần này tài xế là Tiêu Dã.
Phạm Chính Dương và Bạch Hân ngồi ghế sau cười đùa, dần dần ngủ thiếp đi.
Hứa Chi Hạ quay đầu nhìn lại thấy hai người đã ngủ say.
Cô bóc một viên kẹo bạc hà trái cây, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463426/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.