Tiêu Dã không để Hứa Chi Hạ bồn chồn lâu, anh bước hai bước quay lại, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô về bên mình.
Tay anh rộng và dày, hoàn toàn bao bọc lấy bàn tay cô.
Những vết chai lâu năm đối với Hứa Chi Hạ là cảm giác an toàn chân thực.
Hứa Chi Hạ tay kia thuận theo bám vào cánh tay Tiêu Dã để lấy lực, tai nóng bừng trong đêm tối: “Chiều nay em hái hoa, ngã hai lần liền.”
Tiêu Dã nhìn đường dưới chân, từng bước vững vàng, thắc mắc: “Sao tôi không thấy em ngã?”
Lòng bàn tay Hứa Chi Hạ rịn mồ hôi, cố cãi: “Vì anh không thấy nên mới không thấy đó.”
Tiêu Dã rõ ràng không chấp nhận lời nói quanh co này, không hài lòng “chậc” một tiếng.
Hứa Chi Hạ chuyển lời: “Nếu anh ngã, em cũng có thể kéo anh lên.”
Tiêu Dã khinh thường: “Em á?”
Hứa Chi Hạ tự tin: “Ừ.”
Tiêu Dã bật cười, tiếng cười bị gió cuốn đi: “Tôi có thể đè…”
Anh ngừng lại.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh trong giấc mơ.
Cô khóc dưới thân anh.
Tiêu Dã ho nhẹ, cố xua đi ý nghĩ đó: “Tôi cảm ơn em.”
Hứa Chi Hạ nghịch ngợm, đáp lại: “Không có chi.”
Ngay giây tiếp theo, Hứa Chi Hạ sảy chân, cơ thể đột ngột rơi xuống, được cánh tay Tiêu Dã giữ lại.
Tiêu Dã mắng nhẹ: “Tiểu tổ tông, em đi đứng đàng hoàng một chút đi!”
Hứa Chi Hạ không kìm được, cơ thể dựa sát vào anh.
Đêm tối che giấu nụ cười của cô: “Được.”
Đó là một đêm rất lãng mạn, mê hoặc lòng người.
Một nhóm người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463425/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.