Tiêu Dã đêm không ngủ ngày không nghỉ, đã năm ngày trôi qua.
Theo kết quả giám định thương tật, lời khai của nhân chứng và tình huống xảy ra sự việc, viện kiểm sát quyết định không khởi tố hình sự Hứa Chi Hạ.
Nói cách khác, Hứa Chi Hạ đã an toàn.
Theo lời cảnh sát Hoàng, Hứa Chi Hạ có thể về nhà sớm nhất là chiều hôm đó.
Tiêu Dã tắm gội, cạo râu, chỉnh trang lại bản thân để trông gọn gàng hơn.
Từ trưa, anh đã bắt đầu chờ đợi, cho đến tối mới gặp được Hứa Chi Hạ.
Những ngày qua, việc bị hạn chế tự do đã cho Hứa Chi Hạ thời gian để suy ngẫm.
Cô nghĩ về rất nhiều điều, cả những chuyện từ rất lâu trước đây.
Cô có rất nhiều điều muốn nói với Tiêu Dã.
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt u ám của anh, quai hàm nghiến chặt, bước chân cô như bị một nút tạm dừng chặn lại, đột ngột đứng khựng.
Cô đứng cách anh vài mét, ngón tay bối rối nắm chặt vạt áo rộng.
Hai giây trôi qua.
Tiêu Dã lạnh lùng hỏi: “Đứng đó làm gì?”
Hứa Chi Hạ cắn môi, bước lại gần.
Tiêu Dã đi trước, Hứa Chi Hạ lặng lẽ theo sau.
Quãng đường về nhà không xa, nhưng cả hai đều im lặng.
Đến cổng khu chung cư, Tiêu Dã dừng lại, quay đầu, sắc mặt vẫn không thay đổi: “Ăn cơm chưa?”
Hứa Chi Hạ nhỏ giọng đáp: “Ăn rồi.”
Tiêu Dã không nhìn cô thêm một giây nào, quay người bước vào khu chung cư.
Về đến nhà, anh bật đèn, đứng đó đổi giày.
Hứa Chi Hạ ngồi xuống tháo dây giày, liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463472/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.