Người đó ngã xuống đầu đập xuống đất, máu chảy ra lan rộng thấm vào nền xi măng.
Hứa Chi Hạ nhìn thấy màu máu, cả người bỗng choáng váng, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
Tiêu Dã bò đến, giật lấy nửa chai bia vỡ trong tay Hứa Chi Hạ rồi ném mạnh ra xa khiến nó vỡ nát hoàn toàn.
Anh ôm chặt cơ thể mềm nhũn của cô vào lòng.
Anh áp đầu cô vào ngực mình, che chắn:
“Đừng sợ.”
Từ xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Gã đầu trọc và một người khác lập tức bỏ chạy.
Tiêu Dã quay đầu lại, thấy bà lão chủ quán đang co ro sau quầy đồ nướng run rẩy sợ hãi.
Có lẽ bà không nhìn thấy điều gì.
Người đàn ông bị ngã đột nhiên toàn thân co giật.
Tiêu Dã ôm chặt Hứa Chi Hạ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào hắn.
Chỉ vài giây sau, người đó ngừng động đậy.
Hoàn toàn bất động.
Tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần.
Tiêu Dã gọi: “Hạ… Hạ Hạ.”
Anh dùng hai tay nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của cô:
“Em không làm gì cả, người đó là do tôi đánh. Hiểu không?”
Hứa Chi Hạ lập tức hiểu ý Tiêu Dã, đôi mắt giật mạnh, lắc đầu nguầy nguậy.
Tiêu Dã nói: “Nghe lời.”
Cô càng lắc đầu mạnh hơn.
Giọng Tiêu Dã trầm xuống: “Hứa Chi Hạ!”
Anh siết chặt tay, làm cằm cô đau điếng.
Anh cúi xuống sát mặt cô, trán gần như chạm vào trán cô, nghiến răng nói: “Em có biết nơi đó là thế nào không? Một người như em mà vào đó thì không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463473/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.