Hứa Chi Hạ đeo balo tiến về phía trước để xếp hàng.
Có người kéo theo va li hành lý vội vàng, không may va phải Hứa Chi Hạ.
Người đó xin lỗi: “Xin lỗi! Tôi sắp muộn rồi!”
Hứa Chi Hạ lắc đầu tỏ ý ‘không sao’ rồi tiếp tục đi về phía trước.
Tiêu Dã là người nhạy cảm.
Trái tim ấy chạm vào rất lạnh và cứng, nhưng thực ra rất dễ vỡ.
Hiện tại, trái tim đó đã bị chạm vào làm vỡ tan.
Anh bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Hứa Chi Hạ: “Em có bị va vào không?”
Hứa Chi Hạ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên một chút rồi lại tối sầm, lắc đầu.
Tiêu Dã cảm thấy nỗi tức giận dâng trào.
Anh không thể để cô cứ như vậy mà đi Bắc Đô.
Không cho cô thời gian suy nghĩ, anh kéo cô đi.
Hứa Chi Hạ không phản kháng.
Một góc sân bay ít người, bên cạnh có vài chậu cây xanh, lá cây đan xen nhau.
Tiêu Dã quay người lại.
Hứa Chi Hạ cúi đầu, nước mắt rơi xuống nhỏ giọt trên nền gạch men, nhẹ nhàng như có như không.
Tiêu Dã thấy vậy, họng anh khô khốc, im lặng vài giây mới lên tiếng: “Chỉ biết dùng nước mắt để đối phó với tôi phải không?”
Giọng điệu vẫn rất gay gắt nhưng cũng có phần thua cuộc.
Hứa Chi Hạ hít một hơi, lắc đầu: “Không phải.”
Tiêu Dã không biết mình đang cảm thấy gì, những cảm xúc lấn át anh, cuối cùng anh đưa tay gạt tóc trên má cô, nhẹ nhàng hạ giọng: “Đừng khóc nữa, khóc như vậy tôi sao có thể yên tâm?”
Tiêu Dã cũng đã suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463488/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.