Tiêu Dã ngồi một mình ở bàn ăn vài phút, sau đó đứng dậy.
Anh cúi đầu gõ cửa, giọng nghiêm khắc: “Ra đây ăn hết cháo đi!”
Đợi vài giây, không có phản hồi.
Tiêu Dã: “Hứa Chi Hạ, cái thói giận dỗi không ăn cơm này là ai chiều chuộng em mà ra hả?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Tiêu Dã nghiến chặt quai hàm, cười nhạt một tiếng.
Được thôi!
Rất được!
Tiêu Dã xoay người về phòng lấy một chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà.
Tại xưởng sửa xe, mọi người đều đang bận rộn.
Cương Tử quay lại chào: “Anh Dã, anh tới rồi à?”
Tiêu Dã mặt không cảm xúc: “Lý Chí Minh đâu?”
Cương Tử chỉ tay về phía sau: “Anh Minh ở chỗ xe 735!”
Tiêu Dã bước tới bên chiếc xe 735, đá vào lốp xe: “Ra đây!”
Lý Chí Minh ho nhẹ một tiếng, từ dưới gầm xe bò ra.
Anh ta lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, quan tâm hỏi: “Cậu tới rồi? Bên Chi Hạ sao rồi? Có cần tôi nói chuyện không?”
Nói cái đầu cậu!
Tiêu Dã xòe tay: “Lấy điện thoại ra đây!”
Lý Chí Minh khó hiểu: “Sao vậy?”
Tiêu Dã: “Lấy ra!”
Lý Chí Minh bực bội, nghiêng người: “Trong túi quần đấy, tự mò đi!”
Tiêu Dã móc điện thoại của Lý Chí Minh ra, mở nhật ký cuộc gọi lướt xuống kiểm tra.
Lý Chí Minh phản ứng lại, như kẻ bị oan: “Tôi thật sự không liên lạc riêng với cô ấy, tôi và cô ấy…”
Anh dừng lại một chút, buông xuôi: “Cậu cứ tìm đi! Xem thử cậu tìm được cái gì hay ho!”
Tiêu Dã tìm xong nhật ký cuộc gọi, lại tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463490/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.