Cương Tử không hiểu, liếc nhìn Lý Chí Minh và Lưu Thành Khâm.
Lý Chí Minh và Lưu Thành Khâm chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Tiêu Dã ngồi thẳng người, gõ phím: [Ở ký túc xá à?]
Hạ Hạ: [Chưa về.]
Tiêu Dã: [Khi nào về?]
Hạ Hạ: [Sắp rồi, đang thu dọn đồ.]
Tiêu Dã hỏi rõ hơn: [Khi nào về Ngọc Hòa?]
Hạ Hạ: [Tuần sau thi xong sẽ về.]
Tiêu Dã: [Đã đặt vé chưa?]
Hạ Hạ: [Đặt rồi.]
Tiêu Dã: [Cho tôi xem.]
Hạ Hạ: [Giờ em hơi bẩn.]
Tiêu Dã: [?]
Hạ Hạ: [Được, đợi chút.]
Vừa lúc đó, Cương Tử cầm ly rượu đi tới: “Anh Dã, em chưa uống với anh lần nào, nào, cạn ly!”
Tiêu Dã đang chăm chú nhìn điện thoại, nhấc ly lên, cụng một cái, nhấp một ngụm: “Cậu mới mười tám phải không? Uống ít thôi!”
Cương Tử cười: “Chỉ một ly thôi, uống nhiều về mẹ em lại cầm móc áo phạt em, hehe.”
Tiêu Dã khẽ nhếch khóe miệng: “Ừ.”
Trên điện thoại, Hứa Chi Hạ gửi ảnh đến.
Tiêu Dã đưa ngón tay chạm môi, che đi nụ cười.
Anh mở ảnh ra xem.
Hứa Chi Hạ đang ở trong một phòng vẽ đầy giá vẽ, trên người mặc áo mỏng, thắt tạp dề, dính đầy màu vẽ.
Tóc buộc đuôi ngựa thấp, vài lọn tóc rơi bên tai.
Trông hiền lành, ngoan ngoãn.
Tiêu Dã khẽ hắng giọng, buông tay, gõ phím: [Tôi bảo xem vé máy bay mà.]
Ở đầu bên kia, Hứa Chi Hạ nhìn tin nhắn này, tai đỏ bừng.
Thực ra, cũng không trách Hứa Chi Hạ hiểu nhầm. Cô đang bận thu dọn phòng vẽ, tâm trí có phần phân tán, mà Tiêu Dã lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463500/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.