Giọng nói hung dữ của Tiêu Dã vang lên: “Lại quên lời tôi nói rồi phải không?!”
Hứa Chi Hạ nhíu mày, hơi híp mắt, đưa điện thoại ra xa một chút.
Nhưng khóe môi cô lại khẽ nhếch lên.
Tiêu Dã: “Mau đặt vé đi!”
Hứa Chi Hạ nuốt khan, nhẹ nhàng giải thích: “Anh, em bị cháy nắng khi tập quân sự, bác sĩ bảo dạo này không nên phơi nắng, cũng không được để gió lùa, nên em mới không về.”
Đầu dây bên kia ngừng lại vài giây: “Các cô gái không phải có cái… cái gì đó…”
Hứa Chi Hạ: “Kem chống nắng.”
“Đúng rồi!” Tiêu Dã hỏi: “Em không mua à?”
Hứa Chi Hạ: “Em mua rồi.”
“… Có nghiêm trọng không?”
Hứa Chi Hạ thành thật đáp: “Chỉ bị đỏ, ngứa, hơi bong da, bác sĩ đã kê thuốc uống và thuốc mỡ bôi, bảo chú ý chăm sóc thì sẽ nhanh khỏi thôi.”
Cô nói có đầu có đuôi, lý lẽ rõ ràng.
Tiêu Dã: “Tự em chú ý một chút.”
“Dạ.”
“Bắc Đô không giống Ngọc Hòa, tia cực tím mạnh hơn, còn khô hơn nữa.”
“Em biết rồi.”
Tiêu Dã không vui: “Biết mà vẫn bị cháy nắng?”
Hứa Chi Hạ chu môi, sửa lời: “… Giờ em biết rồi.”
“Thôi được!” Giọng Tiêu Dã cứng rắn, “Tôi còn có việc! Tự em chăm sóc mình đi!”
Hứa Chi Hạ: “Anh đang tăng ca à?”
Tiêu Dã ậm ừ: “Còn chút việc, chuẩn bị xong rồi!”
Hứa Chi Hạ định nói nếu không gấp thì anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm.
Nhưng cô biết dù có nói cũng như không, Tiêu Dã sẽ không nghe.
Cô không thể quản anh được.
Giờ cách nhau cả ngàn dặm, lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463502/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.