Tiêu Dã hỏi bác sĩ cách chăm sóc Hứa Chi Hạ trong tình trạng này, trong đó có một điều là không được vận động mạnh.
Vậy là cơn ác mộng chạy bộ buổi sáng của Hứa Chi Hạ chấm dứt.
Nhưng sữa thì vẫn phải uống sáng và tối.
Có một chuyện khiến Hứa Chi Hạ vừa buồn cười vừa bất lực.
Một hôm, Tiêu Dã về nhà mang cho cô một đôi giày thể thao.
Hứa Chi Hạ vui vẻ mở ra, phát hiện đó là một sản phẩm được quảng cáo trên ti vi
Người ta nói rằng đi đôi giày này sẽ massage huyệt chân và giúp tăng chiều cao.
Hứa Chi Hạ cảm thấy đi đôi giày này thật xấu hổ, vừa tức vừa buồn cười, nói: “Em không đi đâu, anh mang đi trả đi.”
Tiêu Dã nghiêm mặt: “Không trả được.”
Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã.
Hai giây.
Tiêu Dã với vẻ bất cần: “Nếu em nỡ thì cứ vứt đi.”
Hứa Chi Hạ chắc chắn không nỡ rồi, đôi giày gần 500 tệ lận mà.
Nhưng đúng là xấu hổ, cô chỉ mang được hai ngày thì bị Hoàng Mai phát hiện và chọc cười cả nửa ngày.
Không còn chạy bộ buổi sáng nữa, thỉnh thoảng hai người lại cùng đi ăn bánh đường ở quán quen.
Hứa Chi Hạ thích ăn, lúc nào cũng ăn đến mức cười híp cả mắt.
Tháng Mười Một, Hứa Chi Hạ đăng ký tham gia kỳ thi liên thông mỹ thuật.
Người khác đều đi tập huấn, chỉ có Hứa Chi Hạ không đi, đến gần ngày thi mà nói không lo lắng thì chắc chắn là nói dối.
Cô ủ rũ suốt hai ngày liền, tối về nhà, Tiêu Dã hỏi:
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463523/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.