Tối qua trước khi ngủ, Hứa Chi Hạ đã uống một ly lớn sữa.
Sáng nay, khi đồng hồ báo thức chưa kêu, cô mơ màng dậy đi vệ sinh.
Tiêu Dã đứng bên bàn ăn uống nước, quay lại nhìn cô.
Hứa Chi Hạ mắt nhắm mắt mở, giọng nói lúng búng: “Anh, chào buổi sáng! Hôm nay anh dậy sớm quá!”
Cô đi về hướng nhà vệ sinh.
Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ, vẻ mặt hài lòng: “Em cũng ngoan phết đấy!”
Hứa Chi Hạ bị khen thì thấy lạ lùng, nhưng cơn buồn ngủ khiến cô mơ hồ, không thể phản ứng.
Tiêu Dã để ly nước xuống, đi ra ban công: “Cho em thời gian một điếu thuốc để chuẩn bị, nhanh nhanh ra ngoài!”
Hứa Chi Hạ dừng lại trước cửa nhà vệ sinh, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng.
Hả~
Là phải đi chạy bộ!
Sáu giờ sáng, bầu trời xanh nhạt, mặt trời hồng rực. Ánh nắng như những sợi chỉ mảnh đi qua ngàn dặm, rơi xuống mặt người.
Ai cũng trở nên dịu dàng, thân thiện.
Ngoại trừ Tiêu Dã.
Hứa Chi Hạ cảm thấy Tiêu Dã như một ác quỷ.
Tiêu Dã nghĩ rằng Hứa Chi Hạ là người không có ý chí tiến bộ.
Anh còn không vì tốt cho cô sao?
Kết quả, cô chỉ nghĩ đến việc lười biếng, chạy được vài trăm mét đã muốn tìm lý do nghỉ ngơi.
Chân của Tiêu Dã vẫn chưa thể vận động mạnh, không có ý định chạy cùng, kết quả là Hứa Chi Hạ chạy với tốc độ gần như đi bộ của anh.
Chân Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã nghi ngờ có phải là bị đổ chì không, sao mà nặng nề như vậy.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463525/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.