Tiêu Dã về nhà lấy một cái chậu sắt, rồi xuống dưới mua một ít nến hương tiền giấy.
Hai người đi về phía bờ sông.
Vào những ngày như thế này, dọc đường đều có thể thấy người ta đang cúng tế.
Họ tìm một chỗ hơi ít người, thắp nến và hương, mỗi người đốt tiền giấy cho người thân của mình.
Trên tay Hứa Chi Hạ, tiền giấy đã cháy được một nửa, cô vừa khóc vừa nức nở, cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc.
Sau khi Phương Thanh bị hỏa táng, mợ của cô không cho lập mộ cho Phương Thanh vì cho rằng như vậy không may mắn.
Thậm chí, trong lúc Hứa Chi Hạ không biết, mợ cô đã tự ý xử lý tro cốt của Phương Thanh.
Hứa Chi Hạ ghét bản thân mình vô dụng. Đến cả lúc cuối cùng, cũng không thể bảo vệ mẹ.
Những gì cô đang đốt bây giờ, đều nói là người thân có thể nhận được. Nhưng mẹ thì sao? Mẹ ở đâu, cô không biết.
Cô không tìm được đường để gặp mẹ.
Mẹ có thể tìm được đường đến thăm cô không?
Cô không biết.
Không biết……
Tiêu Dã thô bạo xếp chồng tiền giấy vào chậu sắt, tất cả đều ném vào trong. Ngọn lửa bùng lên rồi lập tức hạ xuống.
Tiêu Dã ôm đầu Hứa Chi Hạ, ấn cô vào vai mình. Anh thở dài, nhẹ nhàng vỗ về đầu cô, an ủi.
Hứa Chi Hạ nắm chặt áo của anh, cuối cùng cũng buông môi ra khóc nức nở.
Trong chậu sắt, tiền giấy màu vàng nhạt bị lửa thiêu rụi, ngọn lửa lại bùng cao.
Cơn gió nhẹ lướt qua, những đốm lửa bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463537/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.