Hứa Chi Hạ đặt miếng thịt xuống, rửa tay, đứng trước cửa phòng Tiêu Dã, gãi ngón tay, lưỡng lự vài giây, rồi giơ tay gõ cửa.
Tiêu Dã rất mệt, lúc nào có thời gian là chỉ muốn ngủ.
Chỉ một chút thời gian thôi, anh cũng có thể ngủ ngay.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Dã nghĩ rằng mình đã ngủ rất lâu, và Hứa Chi Hạ đã nấu xong bữa tối, đang gọi anh ăn cơm.
Anh đứng dậy, tiện tay cầm áo khoác, rồi mở cửa.
Hứa Chi Hạ chắn ở cửa.
Nhưng vì vóc dáng nhỏ bé, nên cũng không thể gọi là chắn.
Chỉ là không khí giữa hai người rõ ràng không đúng.
Tiêu Dã khoác áo khoác, cử động hơi chậm khi nhấc tay phải.
Anh mở miệng, giọng khàn khàn: “Đứng đây làm gì?”
Hứa Chi Hạ kiên quyết nói: “Anh, em không muốn học mỹ thuật nữa.”
Tiêu Dã nheo mắt: “Tại sao?”
Anh bước ra khỏi phòng.
Cô đi theo sau anh.
Bàn ăn trống trơn.
Nhìn từ phòng khách vào bếp, có thể thấy nguyên liệu vẫn còn trên bếp chưa được nấu.
Tiêu Dã quay lại: “Em làm sao vậy?”
Hứa Chi Hạ lắc đầu, ra hiệu rằng mình không sao: “Chỉ là em không muốn học nữa.”
Tiêu Dã nhìn chằm chằm vào Hứa Chi Hạ, ánh mắt áp lực khiến cô như con rối mất dây, cái đầu nhỏ cúi gằm xuống.
Tiêu Dã khoanh tay trước ngực, thái độ có chút nhàn nhã: “Cho tôi một lý do.”
Hứa Chi Hạ nắm chặt quần: “Em không thích.”
Tiêu Dã: “Nói dối!”
Hứa Chi Hạ: “Em không có.”
Tiêu Dã đưa ngón trỏ ra, chọc vào trán cô, buộc cô phải ngẩng đầu: “Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463539/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.