Sau khi trò chuyện thêm một chút, Hứa Chi Hạ tắt điện thoại, đứng dậy từ giường và đi ra khỏi phòng.
Tiêu Dã đã phơi xong quần áo, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Hứa Chi Hạ đi đến đưa điện thoại cho anh, nhẹ nhàng nói: “Anh, điện thoại của anh.”
Tiêu Dã ‘vù’ một cái đứng dậy, một tay cầm điện thoại nhét vào tay rồi quay về phòng.
Cánh cửa ‘rầm’ một tiếng, bị đóng lại rất mạnh.
Hứa Chi Hạ khẽ run rẩy, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng.
Cô không biết rốt cuộc anh ấy có chuyện gì, tâm trạng lúc này còn tệ hơn cả thời gian trước.
Hứa Chi Hạ do dự một hồi, cảm thấy hai người giờ đây phần nào cũng xem như là người nhà của nhau, cô dũng cảm gõ cửa, muốn nói chuyện với anh.
Cô nhẹ nhàng gõ hai cái, khẽ gọi: “Anh?”
Không có tiếng đáp lại.
Hứa Chi Hạ dũng cảm được một chút cũng đã tắt lịm.
Cô quay lại phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Hứa Chi Hạ dậy định nấu bữa sáng nhưng Tiêu Dã đã dọn dẹp xong chuẩn bị ra ngoài.
Hứa Chi Hạ đi theo sau Tiêu Dã: “Anh, hôm nay anh đi sớm thế? Chờ năm phút, em sẽ nấu cho anh hai quả trứng.”
Tiêu Dã liếc nhìn cô, sâu sắc đánh giá Hứa Chi Hạ.
Cái nhìn đó như thể muốn xuyên thấu vào lòng người, rồi xé nát ra.
Hứa Chi Hạ không biết phải làm sao, chỉ có thể chớp chớp mắt.
Tiêu Dã thu hồi ánh nhìn, mang giày rồi đi luôn.
Hứa Chi Hạ không cảm thấy tức giận với cách đối xử kỳ lạ này.
Mặc dù Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463548/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.