Ngày hôm sau, thứ Hai.
Hứa Chi Hạ dậy sớm làm xong bữa sáng, quay ra ban công, hơi lúng túng gọi: “Ăn cơm thôi.”
Khi Hứa Chi Hạ bê món ăn ra, Tiêu Dã đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
Bàn ăn yên ắng, chỉ có tiếng nhai thức ăn lạo xạo vang lên.
Tiêu Dã liếc nhìn Hứa Chi Hạ vài lần, khẽ hắng giọng:
“Trường các em có hoạt động gì thế?”
Hứa Chi Hạ khẽ chớp mi, mặt cúi gằm gần như chạm vào bát:
“Kỷ niệm ngày thành lập trường.”
“Ngày mấy?”
“Ngày 7 tháng sau.” Hứa Chi Hạ dừng lại một chút, ngẩng mắt lên, tò mò hỏi: “Anh hỏi cái này làm gì?”
Tiêu Dã có vẻ như đang chế giễu, lông mày nhướng lên một chút: “Tới xem tiết mục của em chứ sao.”
Hứa Chi Hạ lập tức đơ người, đôi đũa rơi xuống bàn, cô nhặt lên rồi nắm chặt.
Tiêu Dã liếc cô một cái, cười càng đắc ý hơn, nhưng giọng nói lại đầy vẻ nghiêm túc:
“Tiện thể dẫn thêm vài người tới cổ vũ cho em nữa!”
Hứa Chi Hạ hít sâu một hơi, vội vàng từ chối một cách dứt khoát:
“Không cần anh đến!”
Tiêu Dã vừa ăn vừa cười.
Một lúc sau, Hứa Chi Hạ mới nhận ra Tiêu Dã làm gì có thời gian rảnh mà đến dự kỷ niệm trường cô.
Anh chỉ đang chọc cô thôi.
Dù bị trêu đến bối rối nhưng Hứa Chi Hạ cảm nhận rõ ràng rằng tâm trạng của Tiêu Dã đã khác trước rất nhiều.
Có vẻ như anh vui vẻ hơn.
Ăn sáng xong, Tiêu Dã chuẩn bị đến xưởng sửa xe còn Hứa Chi Hạ sửa soạn tới trường.
Trước khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463552/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.