Tiêu Dã không có ở đây, Lý Chí Minh chuẩn bị ra về.
Hứa Chi Hạ còn hỏi: “Anh không đợi anh ấy à?”
Lý Chí Minh: “Đợi cậu ấy làm gì?”
Hứa Chi Hạ: “Để an ủi anh ấy chứ, không phải hai người là bạn tốt sao?”
Lý Chí Minh câm nín một lúc rồi cười: “Cậu ấy cần an ủi gì chứ? Đối với cậu ấy, an ủi chỉ là chọc vào lòng tự trọng của cậu ấy! Làm tổn thương thêm thôi! Không có lợi gì cả!”
Hứa Chi Hạ: “…”
Lý Chí Minh: “Hơn nữa, cậu ấy có gì mà không vượt qua được chứ!”
Đó không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.
Lý Chí Minh vén rèm trong suốt: “Đi đây!”
Hứa Chi Hạ vẫn còn đang suy nghĩ, chậm rãi kêu một tiếng: “Anh Minh, tạm biệt!”
Khoảng một tiếng sau, Tiêu Dã trở về.
Hứa Chi Hạ luôn để ý đến cửa nên đã thấy Tiêu Dã quay lại.
Cô đang phân vân, không biết có nên đến nói chuyện với anh hay không.
Chẳng lẽ thật sự như Lý Chí Minh nói, anh sẽ đánh cô một trận sao?
Khi Hứa Chi Hạ vẫn còn đang phân vân, cô nhìn thấy Tiêu Dã cùng chị Giang đi qua trước cửa hàng tiện lợi.
Họ đi đâu vậy?
Hứa Chi Hạ chậm chạp đứng dậy ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Trước cửa hàng có một tủ nước, bên trong bày đủ loại đồ uống.
Hứa Chi Hạ đi qua tủ nước, thấy Tiêu Dã và chị Giang đang đứng ở một khoảng đất trống nói chuyện.
Cô lùi lại, tựa lưng vào tủ nước vểnh tai nghe.
Chị Giang nói với giọng ôn hòa: “Tiêu Dã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463556/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.