Sáng hôm sau, Hứa Chi Hạ ăn sáng xong, kiểm tra vali nhiều lần rồi kéo khóa lại.
Cô bất chợt nhìn thấy chồng tài liệu đó.
Hứa Chi Hạ do dự, không biết có nên đưa cho Tiêu Dã ngay bây giờ hay chờ đến khi trở về từ khóa huấn luyện.
Suy nghĩ về việc khóa huấn luyện kéo dài một tháng, có vẻ cũng không cần phải do dự nhiều.
Hứa Chi Hạ cầm chồng tài liệu đi gõ cửa phòng Tiêu Dã.
Cô nghĩ Tiêu Dã có khả năng sẽ không mở cửa.
Cô còn đang cân nhắc có nên để đồ ở cửa không thì cửa bất ngờ mở ra.
Buổi sáng giữa tháng Mười ở thành phố này không hề lạnh, mặc dù đêm qua có mưa.
Nhưng khoảnh khắc cửa mở ra, một luồng gió thổi qua khiến Hứa Chi Hạ cảm thấy hơi lạnh.
Tiêu Dã trông gầy đi nhiều, như thể có thể bị gió cuốn bay đi.
Phía sau anh, rèm cửa trong phòng khách bị gió thổi bay lên.
Đây là lần đầu tiên hai người đối diện nhau kể từ khi chuyện của tóc vàng xảy ra.
Hứa Chi Hạ chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, giơ đồ trong tay lên: “Đây là mẹ em nhờ em đưa cho anh.”
Tiêu Dã không từ chối, gần như lập tức đưa tay ra nhận lấy.
Nhưng Hứa Chi Hạ vẫn lo lắng rằng anh sẽ không nhìn một cái nào.
Cô ngẩng đầu, hỏi: “Nếu có thời gian, anh có thể xem không?”
Tiêu Dã lạnh nhạt đáp một tiếng “Ừ”.
Hứa Chi Hạ cảm thấy giữa hai người có chút ngượng ngùng, nở nụ cười: “Em sẽ đi tham gia khóa huấn luyện, một tháng sau mới trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463587/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.