Thời gian nhanh chóng trôi đến cuối tháng Tám.
Một ngày nọ, Hứa Chi Hạ từ phòng tranh trở về nhà, gặp bạn của Tiêu Dã ở hành lang.
Đó là một trong hai người bạn tóc vàng của anh ta.
Hắn đi một mình, có lẽ đến tìm Tiêu Dã.
Trong hành lang, tiếng bước chân trước sau, một nặng một nhẹ.
Tóc vàng theo sau Hứa Chi Hạ: “Em gái, không nhớ anh sao? Chúng ta đã gặp vài lần rồi.”
Thực ra chỉ mới hai lần, và chưa từng nói chuyện.
Hứa Chi Hạ không để ý, chỉ tiếp tục đi lên.
Khi đến tầng sáu, tóc vàng bỗng nhiên túm lấy cổ tay mảnh mai của Hứa Chi Hạ.
Cô bị kéo một cái, loạng choạng suýt ngã, lưng cô va mạnh vào tường, hoảng hốt hỏi: “Anh làm gì đấy?!”
Tóc vàng móc điện thoại ra: “Chúng ta kết bạn QQ nhé.”
Hứa Chi Hạ vùng vẫy: “Tôi không có QQ!”
Tóc vàng không buông tay: “Vậy để lại số điện thoại đi.”
Hứa Chi Hạ đáp: “Tôi không có điện thoại!”
Tóc vàng ngừng lại một chút, cũng hiểu ra.
Tự cao!
Hắn cất điện thoại vào túi, nhìn Hứa Chi Hạ cười cợt: “Em gái, cái này cũng không có, cái kia cũng không có, anh làm sao buông tay được đây?”
Vừa nói, ngón tay hắn còn mân mê cổ tay của Hứa Chi Hạ hai cái.
Hứa Chi Hạ cảm thấy ghê tởm, sắc mặt tái nhợt, cô hét lớn về phía căn hộ đối diện: “Tiêu Dã! Tiêu Dã!”
Tóc vàng liền kéo cô về phía căn hộ: “Cậu ấy sắp lên rồi, hay là vào đây chơi với bọn anh một chút?”
Hứa Chi Hạ chống chân lại: “Buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463589/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.