Hứa Chi Hạ lấy máy sấy tóc từ nhà vệ sinh ra, thấy Tiêu Dã đang đứng trong phòng khách, dùng khăn lông lau đầu một cách lộn xộn.
Động tác của anh thật thô bạo, chẳng theo quy tắc gì cả.
Hứa Chi Hạ bước tới, đưa máy sấy tóc cho anh.
Tiêu Dã ngừng tay, liếc nhìn máy sấy tóc, từ từ ngẩng mắt lên.
Anh giơ tay, dùng ngón trỏ chọc nhẹ lên trán Hứa Chi Hạ.
Hứa Chi Hạ đau đến rụt cổ lại: “Xì~”
Tiêu Dã hỏi: “Đau à?”
Hứa Chi Hạ gật đầu.
Tiêu Dã tiếp lời: “Đau sao không bôi thuốc?”
Hứa Chi Hạ chớp mắt một cái, lúc này mới nhận ra mình đã hiểu lầm.
Anh không phải muốn lấy máy sấy, mà đang nhắc cô về vết thương trên trán.
Cô đặt lại máy sấy trong nhà vệ sinh, tiện thể nhìn mình trong gương, thấy trên trán sưng lên một cục to bằng ngón cái, bóng loáng.
Tiêu Dã cũng hiểu lầm, nghĩ rằng Hứa Chi Hạ cho anh vào nhà là để nhờ anh bôi thuốc giúp cô.
Lúc đó, anh cũng thấy yêu cầu này có phần vô lý, tay cô đâu có bị sao.
Nhưng anh cũng không từ chối.
Dù sao thì cô bé cũng đang ở nhà một mình.
Giờ thì anh định rời đi.
Hứa Chi Hạ bước đến bên cạnh bàn ăn, kéo một chiếc ghế ra, định trèo lên để lấy hộp thuốc.
Tiêu Dã quát: “Xuống đi!”
Động tác của cô khựng lại.
Anh bước tới, vắt chiếc khăn lên vai, vươn tay dài lấy hộp thuốc xuống một cách dễ dàng.
Anh ngồi xuống, dùng chân gạt chiếc ghế qua, nghiêng cằm ra hiệu.
Hứa Chi Hạ ngồi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463592/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.