Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng chói chang.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt loang lổ trên con đường.
Tối qua trời mưa, hôm nay dòng nước bên cạnh con đường nhỏ chảy xiết.
Hứa Chi Hạ dùng lon nước ngọt ướp lạnh áp lên má: “Vừa nãy anh cõng em…”
Cô nghiêng đầu: “Vết thương của anh không sao chứ?”
Tiêu Dã bình thản đáp: “Đã khỏi rồi.”
Hứa Chi Hạ gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Tiêu Dã liếc nhìn cô: “Em không thích uống cái này à?”
Hứa Chi Hạ mấy hôm nay không thể uống đồ lạnh, nhưng cô không tiện nói ra lý do, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em định để lát nữa uống.”
Hai người tiếp tục đi bộ trong im lặng.
Tiếng ve kêu không ngớt.
Bỗng nhiên, Tiêu Dã dừng bước.
Hứa Chi Hạ quay đầu nhìn anh.
Không đợi Tiêu Dã nói gì, Hứa Chi Hạ nhìn theo ánh mắt sắc bén của anh.
Phía trước có ba tên du côn từ trường nghề.
Tiêu Dã nhếch cằm: “Em đi trước đi.”
Hàng mi của Hứa Chi Hạ khẽ rung động, đôi môi mọng mấp máy, trông có vẻ bối rối.
Nhận ra cô đang lo sợ, Tiêu Dã lên tiếng: “Nếu bọn chúng thấy em đi cùng với tôi, sau này có thể sẽ tìm em gây rắc rối. Em cứ đi trước, đừng lo, tôi ở ngay sau.”
Đây là lần đầu tiên Hứa Chi Hạ nghe Tiêu Dã nói nhiều như vậy, giống như đang giải thích.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, bước chân đi trước.
Khi tiến gần đến đám du côn, trong lòng cô không tránh khỏi lo lắng.
Cô thậm chí muốn quay lại xem Tiêu Dã có thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-hoang-da-toan-nhi/1463621/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.