Trời đổ mưa tầm tã trong suốt ba ngày. Đến tầm 4 giờ chiều của ngày thứ ba thì Jeremiah bức bối gần như phát điên. Cậu ấy không phải là người có thể ở lâu trong nhà, cậu ấy cần được ra ngoài vận động. Jeremiah nói cậu ấy chịu hết nổi rồi và hỏi có ai muốn đi xem phim cùng không. Ở thị trấn Cousin ngày chỉ có duy nhất một rạp chiếu phim, trên tầng thượng của trung tâm mua sắm.
Anh Conrad lại đang ngồi trong phòng nghe nhạc hay làm gì đó một mình, có Chúa mới biết được. Lúc Jeremiah lên phòng hỏi anh ý có muốn đi cùng mọi người không thì bị nhận ngay một câu từ chối thẳng thừng. Phần lớn thời gian Hè năm nay anh Conrad đều ru rú ở trong phòng một mình và tôi biết điều đó làm anh Steven rất buồn. Sắp tới, anh Steven sẽ có chuyến “khảo sát” các trường Đại học hai tuần cùng bố tôi vậy mà anh Conrad không buồn hỏi thăm lấy một tiếng. Hễ khi nào không có việc phải làm là anh ấy sẽ ôm lấy cái guitar hoặc là nghe nhạc.
Nói chung chỉ có Jeremiah, anh Steven và tôi. Phải thuyết phục mãi hai người bọn họ mới đồng ý cùng tôi xem bộ phim hài lãng mạn kể về hai người chuyên đi dắt chó tình cờ một ngày đi chung đường và yêu nhau. Mà có muốn xem phim khác cũng chả có mà xem. Suất chiếu tiếp theo phải hơn một tiếng nữa mới bắt đầu. Ngồi xem được chừng 5 phút, anh Steven đứng phắt dậy nhăn nhó kêu, “Anh không nuốt nổi cái thể loại này. Ra ngoài không, Jere?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-1-the-summer-i-turned-pretty/2296251/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.