Hè năm 13 tuổi
Lần đầu tiên họ làm chuyện đó họ cứ đinh ninh là tụi tôi không biết. Họ thật ngây thơ khi chọn đúng chiều hôm cả bốn đứa bọn tôi đều có mặt ở nhà. Tụi tôi đang ở trong phòng khách. Anh Conrad đang nghe nhạc, đầu chụp cái headphone to ụ, trong khi Jeremiah và anh Steven đang chơi điện tử. Còn tôi ngồi một góc đọc truyện Emma – không phải vì tôi thích cuốn truyện này mà vì nó khiến tôi trông có vẻ trí thức trước mặt anh Conrad. Nếu thực sự muốn đọc sách thật thì tôi đã tự nhốt mình trong phòng với cuốn Flowers in the Attic hay một cuốn nào khác, chứ không phải truyện của Jane Austen.
Tôi nghĩ anh Steven là người đầu tiên ngửi thấy mùi đó. Đột nhiên anh quay đầu hít mấy cái và hỏi, “Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?”
“Em đã bảo anh đừng có ăn hết chỗ đậu nướng đó rồi mà, anh Steven,” Jeremiah nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào vô tuyến.
Tôi khúc khích cười. Nhưng đây không phải cái mùi Jeremiah nghĩ. Tôi cũng ngửi thấy giống như anh Steven. Mùi cỏ. “Là cỏ,” tôi la toáng lên. Tôi muốn là người đầu tiên nói ra điều đó, để chứng minh cho mọi người thấy tôi nhạy bén và hiểu biết đến thế nào.
“Không đời nào.” Jeremiah lắc đầu quầy quậy.
Anh Conrad bỏ tai nghe ra, bình thản nói, “Belly nói đúng. Là cỏ đấy.”
Anh Steven ấn nút pause sau đó quay sang nhìn tôi đầy nghi hoặc, “Làm sao em biết được cỏ mùi như thế nào hả Belly?”
“Bởi vì, thưa ngài Steven, tôi hút chúng suốt. Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-1-the-summer-i-turned-pretty/2296253/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.