Ba chúng tôi quay trở vào trong nhà. Mặt Trời sau lưng tôi chói chang, tôi thầm nghĩ giá mà giờ này được nằm dài trên bãi biển tắm nắng thì tuyệt phải biết. Nhưng hiển nhiên là chúng tôi không có thời gian cho mấy chuyện đó rồi, còn phải cùng anh Conrad chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới nữa.
Vừa vào nhà, anh Conrad đổ phịch người xuống ghế, còn Jeremiah nằm sõng soài ra trên sàn, miệng rên rỉ, "Mệt quá!" Điều mẹ mới làm được cho chúng tôi, cho tôi, chính là một món quà vô giá. Và giờ là lúc tôi cần phải trả ơn mẹ. "Ngồi dậy nào!" tôi giục. Chẳng ai chịu nhúc nhích.
Hai mắt anh Conrad vẫn nhắm nghiền. Tôi một tay lấy gối ném vào đầu anh Conrad, một chân thượng thẳng lên bụng Jeremiah. "Dậy ôn bài thôi, hai tên lười biếng này. Dậy nhanh!" Anh Conrad mở mắt ra, uể oải nói, "Anh mệt lắm, giờ có học cũng chẳng chữ nào vào đầu đâu. Anh cần phải ngủ một chút để nạp lại năng lượng đã." "Mình cũng thế," Jeremiah hùa theo.
Khoanh hai tay trước ngực, tôi hậm hực lườm hai anh em nhà Fisher. "Em cũng mệt chứ bộ. Nhưng hãy nhìn đồng hồ xem, đã một giờ rồi. Tối nay chúng ta sẽ phải học suốt đêm và khởi hành vào sáng sớm ngày mai." Anh Conrad nhún vai, giọng rất khinh đời, "Anh làm việc hiệu quả nhất khi có áp lực." "Nhưng..." "Thôi mà, Belly.
Anh không thể học hành gì trong tình trạng này hết. Hãy để anh ngủ độ một tiếng thôi." Jeremiah đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi thở dài chịu thua. Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220511/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.