Hôm cô Laurel tới, căn nhà bừa bộn như một bãi rác, và tôi đang mặc mỗi cái quần đùi đứng là quần áo. Tâm trạng của tôi hôm ấy cực kỳ xấu, lại còn đang bị muộn buổi dạ hội dành cho học sinh năm cuối ở trường nữa chứ. Cả ngày hôm nay mẹ mới chỉ nói không quá hai từ, ngay đến cô Nona cũng phải bó tay.
Tôi đã hẹn qua đón Mara và cô ấy ghét mỗi khi tôi tới muộn. Thế nào rồi cô ấy cũng sẽ lại gắt gỏng và sưng sỉa mặt mày suốt cả buổi cho coi. Tôi đặt bàn là xuống, tính đảo đầu cái áo, ai dè chạm luôn mu bàn tay vào mặt bàn là nóng rẫy. "Chết tiệt!" Vừa đau, vừa bực mình, tôi rú ầm lên.
Đúng lúc cô Laurel đẩy cửa bước vào, chứng kiến cảnh tôi đứng giữa phòng khách, trong cái quần đùi cộc, đang ôm lấy cái tay bị bỏng. "Ra xả nước lạnh lên đó ngay đi Jere," cô nhắc. Và tôi lật đật chạy vào trong bếp vặn nước xả lên chỗ tay bị bỏng. Vài phút sau, lúc tôi quay trở lại phòng khách đã thấy cái áo sơ mi được cô là lượt cẩn thận và giờ là chiếc quần kaki.
"Cháu có muốn là li phía trước không?" Cô hỏi. "Dạ có ạ," tôi gật đầu. "Mà... sao cô lại tới đây giờ này hả cô Laurel? Hôm nay mới là thứ Ba mà." Cô Laurel thường tới đây vào các ngày cuối tuần và nghỉ lại trong phòng dành cho khách. "Cô tới xem mọi chuyện ở nhà thế nào thôi," tay cô vẫn thoăn thoắt là quần cho tôi.
"Chiều nay cô rảnh mà." "Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220513/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.