Tôi còn nhớ năm đó tôi vừa tròn 13 tuổi và Belly 12 tuổi. Cậu ấy bị cảm cúm và đang vô cùng đau khổ vì phải ở lỳ trong nhà, không được ra biển chơi. Cả ngày cậu ấy nằm bệt trên ghế sô-pha, giấy ăn vo tròn vung vãi khắp nơi. Suốt mấy ngày giời cậu ấy vẫn chỉ mặc nguyên một bộ pyjama.
Và bởi vì cậu ấy đang ốm nên Belly có quyền bật bất kỳ kênh TV nào cậu ấy thích. Món duy nhất cậu ấy muốn ăn là kem que vị nho. Khi thấy tôi mở tủ định lấy một cái ăn, mẹ vội nhắc phải để phần cho Belly. Mặc dù cậu ấy đã xơi tới tận ba cái rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ăn cái vị cam còn lại.
Chiều hôm đó, anh Conrad và anh Steven lỉnh đi chơi riêng lúc nào không hay. Hai mẹ đang sửa soạn đạp xe ra siêu thị mua thêm đồ ăn. Còn tôi cũng đồ nghề sẵn sàng chuẩn bị đi lướt ván cùng Clay. Vắt cái khăn tắm lên vai, tôi chạy vào trong bếp chào mẹ và cô Laurel. "Con định đi đâu thế, Jere?" Mẹ hỏi.
"Con đi lướt ván với Clay đây, chào mẹ!" Tôi đang tính đẩy cửa ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ nói, "Jere này..." "Dạ?" "Nếu hôm nay con có thể ở nhà chơi với Belly một hôm thì tốt biết mấy. Tội nghiệp con bé cả ngày cứ phải ru rú ở nhà một mình." "Ối, mẹ ơi..." "Đi mà, Jeremiah?" Tôi thở dài cái thượt.
Tôi không muốn ở nhà và chơi với Belly. Tôi muốn đi lướt ván với Clay. Khi thấy tôi không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220519/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.