NGÀY 5 THÁNG 7.
"Belly..." Tôi cố trở mình một cái, nhưng rồi tôi lại nghe thấy tiếng gọi, to hơn. "Belly!" Ai đó đang lắc lấy lắc để người tôi, đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt ra. Là mẹ! Hai mắt thâm quầng, hai môi đang mím chặt lại. Trên người mẹ vẫn đang mặc chiếc áo ngủ mà bình thường mẹ sẽ không bao giờ chịu mặc nó ra đường, kể cả tới phòng tập.
Tự dưng sao mẹ lại tới căn nhà mùa Hè này làm gì thế không biết? Đột nhiên tôi nghe có tiếng bíp bíp. Mới đầu tôi còn nghĩ là tiếng đồng hồ báo thức nhưng rồi chợt nhận ra tiếng bíp bíp đó đang phát ra từ cái điện thoại cầm tay tôi đánh rơi đêm qua. Tôi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.
Tôi đã uống say và gọi điện thoại cho mẹ lúc nửa đêm. Chính tôi là người đã bắt mẹ tới đây. Tôi uể oải chống tay ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Thì ra cái cảm giác tỉnh dậy sau cơn say là như thế này đây. Tôi đã ngủ mà không tháo kính áp tròng ra và giờ thì hai mắt của tôi đang rát gần chết.
Cát vung vãi khắp giường, trên quần áo và trên bàn chân tôi. Mẹ đứng dậy, mắt tôi nhìn mẹ vẫn còn hơi mờ mờ. "Con có 5 phút để dọn đồ." "Dạ? Cái gì cơ ạ?" "Chúng ta sẽ rời khỏi đây." "Nhưng con chưa đi được. Con còn phải..." Nhưng mẹ vờ như không nghe thấy lời tôi nói, cúi xuống bắt đầu nhặt nhạnh đống quần áo, giày dép trên sàn và ném vào trong cái túi xách của tôi.
"Mẹ, khoan đã! Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220521/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.