"Mời vào!" Tôi đon đả chào hỏi anh chàng mặc áo phông in hình ban nhạc Led Zeppelin. "Đôi bốt đẹp quá!" Tôi tấm tắc khen cô gái đi đôi bốt kiểu cao bồi. Tôi đi khắp phòng bưng đồ uống mời mọi người và dọn dẹp đống vỏ chai hoặc mấy cái ly rỗng. Anh Conrad khoanh tay trước ngực nghiêm nghị hỏi tôi, "Em đang làm cái gì thế?" "Em đang cố gắng giúp mọi người thấy thoải mái như đang ở nhà," tôi vừa giải thích vừa đưa tay chỉnh lại cái áo của Taylor.
Cô Susannah luôn là một chủ nhà hiếu khách và nồng hậu. Cô có biệt tài khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái và được tôn trọng. Những lời nói lúc nãy của Taylor vẫn đang luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi không hề ích kỷ. Tôi là một người bạn tốt, một chủ nhà hiếu khách. Tôi sẽ chứng minh cho cậu ấy thấy.
Khi anh Travis ở tiệm Thế giới Phim gác chân lên mặt bàn nước, và xém chút nữa hất đổ cái bình hoa, tôi gào lên như phải bỏng, "Á! Cẩn thận! Cái chân..." và tôi lập tức hạ giọng, "anh làm ơn bỏ chân xuống khỏi bàn giùm em!" Tôi đang tính quay lại bếp lấy thêm đồ uống thì nhìn thấy chị ta.
Cô gái của mùa Hè năm ngoái. Nicole, người anh Conrad thích, đang đứng trong bếp trò chuyện với Jeremiah. Hôm nay chị ta không đội mũ Red Sox, nhưng tôi vẫn nhận ra mùi nước hoa của chị ta ở bất cứ đâu. Nó có mùi tinh chất vani và hoa hồng héo. Anh Conrad hẳn cũng nhận ra chị ấy cùng thời điểm với tôi bởi tôi thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220525/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.