Sau khi Belly lên gác đi ngủ, tôi cũng mau chóng tiễn mọi người ra về, và căn nhà chỉ còn lại mình tôi và anh Conrad. Anh đang nằm úp mặt xuống ghế. Anh đã nằm lỳ ở đó suốt từ lúc anh và Belly từ bãi biển trở về. Cả hai đều ướt nhẹp và dính đầy cát. Belly say bí tỉ và tôi có thể thấy rõ là cậu ấy đã khóc.
Hai mắt cậu ấy đỏ hoe. Là lỗi của anh Conrad - không có gì phải tranh cãi về điều đó. Mọi người tha cát đầy vào nhà. Chai lọ nằm lăn lóc khắp nơi và ai đó đã thượng nguyên cả bộ quần áo ướt lên ghế sô-pha làm cho mấy cái đệm giờ loang lổ màu trông phát kinh. Tôi lật hết đống đệm lại cho đỡ ngữa mắt.
"Khiếp, cái nhà này như bãi chiến trường ý!" Tôi ngả người ngồi phịch xuống cái ghế La-Zboy. "Bố chắc sẽ phát khiếp khi chứng kiển cảnh này ngày mai." Anh Conrad vẫn không buồn mở mắt ra. "Sao cũng được. Sáng mai chúng ta sẽ dọn sau." Tôi nhìn anh chằm chằm, đột nhiên thấy lộn hết cả tiết.
Tôi đã phát ngấy với chuyện cứ phải đi đằng sau dọn dẹp các mớ lộn xộn của anh rồi. "Sẽ phải mất nhiều giờ mới dọn xong được." Cuối cùng anh cũng chịu mở mắt ra, "Chính em là người mời mọi người tới nhá." Anh ấy nói đúng. Bữa tiệc là ý tưởng của tôi thật.
Nhưng tôi không tức vì mớ lộn xộn mà bữa tiệc bỏ lại. Tôi tức vì chuyện của Belly. Chuyện anh và cậu ấy, đã ở bên nhau. Đó là điều khiến tôi vô cùng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220522/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.