Khi Jeremiah và anh Conrad từ dưới biển đi lên, tôi đã có một ý tưởng rất điên rồ: Đó là huýt sáo hay làm gì đó ra hiệu cho họ biết. Nhưng tôi không biết huýt sáo hơn nữa đã quá muộn rồi. Hai người họ cất tấm ván vào trong kho sau đó đi vòng ra trước nhà và nhìn thấy hai chú cháu tụi tôi.
Toàn thân anh Conrad cứng đờ, còn Jeremiah thì lẩm bẩm, "chết tiệt." "Chào bố," cậu ấy nói. Anh, Conrad không nói không rằng hầm hầm đi thẳng vào trong nhà. Chú Fisher đi theo anh vào trong nhà, Jeremiah và tôi đứng nhìn nhau trân trối mất một lúc, trước khi cậu ấy cúi đầu thì thào vào tai tôi, "Hay là cậu đi ra nổ sẵn xe đợi mình lấy ít đồ rồi hai chúng ta biến khỏi đây đi?" Tôi khúc khích cười nhưng rồi lập tức lấy tay bịt miệng lại.
E rằng chú Fisher sẽ không hài lòng chút nào nếu thấy tôi cười đùa trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này. Tôi đứng dậy cuốn cái khăn tắm chặt hơn quanh người và cùng Jeremiah đi vào trong nhà. Anh Conrad và chú Fisher đang ở trong bếp. Anh ấy đang mở bia, mắt vẫn không nhìn vào bố.
"Mấy đứa đang ở đây chơi gì thế?" Chú sẵng giọng hỏi, mắt đảo một vòng nhìn quanh gian bếp và cái phòng khách. "Bố..." Jeremiah mở miệng nói. Chú Fisher qua ra nhìn thẳng vào mặt Jeremiah. "Cô Sandy Donatty gọi cho bố sáng nay và kể hết cho bố nghe rồi. Con đáng ra phải là người đưa Conrad quay lại trường, chứ không phải ở lại và... và... tiệc tùng... và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220536/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.