Sữa lắc. Sữa lắc luôn là thứ đồ uống yêu thích của chú Fisher. Lần nào chú xuống Cousins cũng chỉ uống mỗi sữa lắc và sữa lắc. Chú sẽ mua thêm một hộp kem có đủ các vị cho từng đứa: Sô-cô-la cho anh Steven và anh Conrad; dâu cho Jeremiah và vani-sô-la tổng hợp cho tôi. Món sữa lắc của chú Fisher ngon hơn nhiều so với sữa mua ở tiệm Wendy's.
Chú có một cái má xay sinh tố đặc biệt chỉ dành riêng cho việc pha chế món sữa lắc và không đứa nào trong tụi tôi được phép mó vào. Mặc dù chú chưa bao giờ nói thẳng ra câu đó nhưng đó là một nguyên tắc mà mọi người đều phải tự ngầm hiều. Và chúng tôi không bao giờ táy máy động vào nó thật.
Cho tới một ngày Jeremiah đột nhiên nảy ra ý định tự pha chế đồ uống Slurpee từ nước Kool-Aid. Ở Cousins không kiếm đâu ra một tiệm tạp hóa 7-Elevens nào và mặc dù chúng tôi đã có món sữa lắc nhưng đôi khi vẫn thèm được uống Slurpee. Nhất là vào những hôm trời nắng nóng như đổ lửa, chỉ cần có một đứa buột miệng thốt lên, "Ôi giá mà có một cốc Slurpee ở đây!" là y như rằng cả ngày hôm ấy cả đám sẽ chỉ nghĩ tới Slurpee, đầy thèm thuồng.
Vì thế khi Jeremiah đề xuất ý tưởng làm món Kool-Aid Slurpee, nó giống như định mệnh đã sắp sẵn. Khi đó cậu ấy vừa tròn 9 tuổi, còn tôi mới hơn 8 tuổi, và tôi đã cho rằng đấy là sáng kiến vĩ đại nhất mà tôi từng được biết. Cả hai đứa đưa mắt nhìn lên cái máy xay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220538/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.