Tôi đi vào trong phòng tắm, rửa mấy vết đường dính tèm lem trên mặt. Không có khăn tắm treo sẵn trên mắc như mọi khi, tôi đành lọ mọ mở tủ đựng đồ tắm tìm. Trên nóc cái giá để khăn tắm là chiếc mũ rộng vành của cô Susannah - vật bất ly thân của cô mỗi khi ra biển dạo chơi.
Cô lúc nào cũng rất ý thức giữ gìn cho làn da của mình. Nếu tôi có thể không nghĩ về cô Susannah thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì nó sẽ giống như cô chỉ đang đi nghỉ ở đâu đó, chứ không phải ra đi mãi mãi. Và đó chính là điều tôi vẫn đang cố làm kể từ ngày cô mất - không nghĩ về cô.
Ở nhà thì được, chứ ở đây, tại căn nhà mùa Hè này, thật không dễ dàng gì khi mà đâu đâu tôi cũng nhìn thấy hình bóng của cô. Tôi cầm chiếc mũ lên, nắm chặt nó trong tay một giây, sau đó đặt trở lại lên trên giá. Tôi đóng cửa lại, lồng ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹt không sao thở nổi.
Việc này quả thực là quá khó khăn đối với tôi! Khi phải ở đây, trong căn nhà này và nhớ về cô. Tôi chạy thật nhanh lên trên gác, tháo phăn sợi dây chuyền của anh Conrad ra và thay sang bộ bikini của Taylor. Tôi thậm chí chẳng cần biết mình trông lố bịch đến thế nào trong bộ đồ bơi đó.
Tôi chỉ muốn được trầm mình xuống nước. Tôi chỉ muốn được ở một nơi không phải suy nghĩ về bất cứ chuyện gì, nơi mà mọi thứ đều không hiệu hữu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220544/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.