Tôi trở lên trên phòng, tính thay bộ bikini ra thì nghe thấy tiếng điện thoại. Rõ ràng là tiếng chuông điện thoại của anh Steven, một ca khúc của Taylor Swift mà anh ấy giả vờ là rất ghét, tôi đã định không bắt máy. Nhưng tôi biết ông anh mình, anh ấy sẽ gọi lại cho tới khi tôi chịu nghe mới thôi.
Thật phiền phức! "Alô?" Tôi giả bộ như không biết đó là anh Steven gọi. "Êu," anh nói, "Anh không biết em đang ở đâu nhưng có một điều chắc chắn là em đang không ở cùng với Taylor." "Sao anh biết?" Tôi thì thào hỏi. "Anh vừa tình cờ gặp Taylor ở siêu thị. Cô nhóc đó nói dối còn tệ hơn cả em.
Mà em chui rúc ở cái góc nào thế?" Tôi cắn môi ngần ngừ. "Ở căn nhà mùa Hè. Ở Cousins." "Hả?" Anh hét ầm lên. "Sao lại ở đó?" "Chuyện cũng khá dài. Nói chung là Jeremiah cần em giúp chuyện của anh Conrad." "Thế là nó gọi cho em á?" Giọng anh Steven đầy vẻ ghen tị thấy rõ.
"Vâng," tôi dám chắc là anh Steven đang cực kỳ muốn biết đầu đuôi câu chuyện nhưng lòng tự tôn của anh ấy không cho phép. Anh ấy vốn rất ghét bị người khác cho ra rìa. Anh im lặng một lúc lâu... tôi biết, anh đang nghĩ về những thứ mà chúng tôi vẫn thường làm vào các mùa Hè ở Cousins... và thiếu mất anh ý.
Cuối cùng anh nói, "Mẹ sẽ rất giận cho mà xem." "Anh quan tâm làm gì?" "Anh có thể không quan tâm thật nhưng mẹ thì có đấy." "Anh Steven, em sẽ về nhà sớm mà. Chỉ còn mỗi một việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220542/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.