Tôi có cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua trước khi Jeremiah lại mở miệng nói chuyện với tôi. Tôi giả vờ ngủ, còn cậu ấy đang gõ gõ ngón tay trên vô lăng. Đột nhiên cậu ấy nói, "Đây là bài hát chính trong buổi prom của mình." Chỉ chờ có thế, tôi lập tức mở choàng mắt ra, bật dậy hỏi, "Cậu đã dự bao nhiêu buổi prom rồi?" "Tổng cộng á? Năm." "Hả? Mình không tin." Tôi bĩu môi, mặc dù trong thâm tâm tôi tin là cậu ấy đang nói thật.
Chẳng có gì lạ khi Jeremiah đã tham dự tận năm buổi prom. Cậu ấy chính là mẫu con trai là đứa con gái nào cũng mong muốn được đi dự prom cùng. Cậu ấy rất biết cách lấy lòng người khác, khiến cho họ cảm giác mình giống như nữ hoàng của buổi prom vậy, ngay cả khi họ chẳng là ai hết.
"Năm đầu tiên vào trung học, mình đi dự hai buổi cả thảy. Một buổi ở trường mình và một buổi ở trường của Flora Martinez. Còn năm nay, mình đã tới buổi prom của khóa mình, và hai buổi nữa. Ở trường của Sophia Franklin và..." "Mình hiểu rồi. Cậu được rất nhiều người yêu thích, được chưa?" Tôi nhoài người ra phía trước, nghịch nghịch cái điều khiển điều hòa.
"Mình đã phải mua hẳn một bộ tux bởi vì thà mua còn rẻ hơn nhiều so với việc cứ đi thuê đi thuê lại hết lần này đến lần khác." Jeremiah, mắt vẫn nhìn thẳng ra phía trước, điềm nhiên nói tiếp. Một điều mà tôi không bao giờ ngờ tới. "Bộ váy hôm đó của cậu đẹp thật đấy.
Mình rất thích cậu mặc cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220928/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.