Khi bệnh tình của cô Susannah xấu đi, mọi người không nói cho tôi biết ngay. Từ anh Conrad, đến mẹ hay cả cô Susannah. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi tìm mọi cớ để không phải tới gặp mặt cô lần cuối. Tôi nói với mẹ là có bài kiểm tra lượng giác cực kỳ quan trọng, chiếm ¼ tổng số điểm cuối lỳ nên không thể đi.
Tôi lấy đủ các lý do để không phải đi tới đó. "Cuối tuần này con bận ôn bài rồi. Con không đi được đâu. Có khi để tuần sau đi mẹ." tôi nói qua điện thoại, bằng cái giọng bình thường nhất có thể, cố không tỏ ra quá tuyệt vọng. "Được không ạ?" Ngay lập tức mẹ tôi nói, "Không.
Không được. Con phải tới cuối tuần này. Cô Susannah muốn gặp con." "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì hết." Mẹ sẵng giọng nói. "Mẹ đã mua vé tàu cho con rồi. Mai gặp lại." Trên chuyến tàu tới nhà cô Susannah, tôi ngồi vắt óc suy nghĩ xem sẽ nói gì khi tới gặp cô. Tôi sẽ nói với cô về chuyện môn Lượng giác khó nhằn đến thế nào, về chuyện Taylor lại thay bạn trai mới, và chuyện tôi đang có ý dịnh tham gia tranh cử vào chức thư ký lớp.
Tất nhiên đó là một lời nói dối bởi tôi không hề ham hố cái vị trí đó. Nhưng tôi biết cô Susannah sẽ rất thích nghe mấy chuyện này. Tôi sẽ kể cho cô nghe tất cả và tôi sẽ không hỏi về anh Conrad. Mẹ tới đón tôi ở sân ga. Ngay khi vừa vào trong xe, mẹ nói, "Mẹ rất vui vì con đã tới." Và rồi mẹ nói thêm, "Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-thien-duong-2-mua-he-khong-le-loi/2220929/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.