Bác Hạ lại gọi điện dặn dò lần nữa, bảo tôi và Mặc Mặc đi từ Di Hòa Viên về thẳng nhà bác ăn cơm chiều luôn, nhưng Mặc Mặc cứ nhớ mãi vụ tôi hẹn nó hai lần ăn KFC, để thỏa mãn bản tính tham ăn của con trai, tôi đành từ chối ý tốt của bác Hạ, cho con đi ăn loại thực phẩm rác rưởi đó.
Lúc vè tới khách sạn, Mặc mặc kêu khát nước, muốn tôi mua nước cho nó. Hôm nay nó vui chơi quá nhiệt tình, lúc ăn tối lại không uống nước, khát nước là đúng rồi. Tôi thấy con có vẻ cũng mệt rồi cho nên bảo nó vào trong nhà, một mình tôi ra ngoài mua nước
Lúc tôi cầm theo mấy bình nước về nhà thì rất bất ngờ, Mặc Mặc không có trong phòng
“Mặc mặc” Tôi đứng ngoài hành lang gọi to, tôi cũng đã gọi điện cho lễ tân, hỏi họ có nhìn thấy con trai tôi không. Lễ tân bảo không nhìn thấy con tôi đi ra ngoài, lúc đó tôi mới hơi yên tâm một chút, có lẽ Mặc Mặc đang đùa với tôi, không biết nó đang đứng đâu cười trộm tôi rồi.
Dương Tuấn hình như nghe thấy tiếng gọi của tôi, bước ra ngoài: “Lục Tịch, sao thế?” Anh ta hỏi.
“Không thấy con trai tôi đâu cả.” Giọng nói của tôi nghe thì có vẻ hoảng sợ, nhưng thực ra tôi đã cố trấn tĩnh bản thân lắm rồi.
“Con trai em? Đứa bé sáng nay em đưa đi cùng chính là con trai em?” Sắc mặt anh ta lúc này rất xấu
“ĐÚng vậy” Lúc này tôi không có nhiều thời gian đứng đây giải thích, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-xa-xoi/483664/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.