Mặc Mặc có vẻ rất thích Bắc Kinh, rất sớm đã thức dậy mặc quần áo chỉnh tề, bảo muốn đi “dạo chơi”. Tôi hỏi con muốn đi đâu, “Di Hòa Viên, Hương Sơn, vườn bách thảo, vườn bách thú, Tử Trúc Viện…” Kể đến mỗi nơi nó đều giơ ngón tay lên đếm, tôi rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao nó lại biết đến những nơi này? Nó sinh ra ở Thâm Quyến mà lớn lên cũng ở Thâm Quyến cơ mà!
“Bác Cầm nói cho con biết đấy, bác ấy còn nói tới một nơi nhưng con quên mất rồi, hình như là có thể xem hoa anh đào ở đấy.” Mặc Mặc lẩm bẩm, xem ra bình thường chị Cầm trông nom nó cũng tốn không ít công sức.
“Vì sao con lại thích Bắc Kinh như thế?” Tôi hỏi con
“Đây là nhà mẹ mà!” Mặc Mặc nhìn tôi khó hiểu “Còn nữa, mẹ chưa từng nói với con là nhà mẹ lại nhiều nơi vui chơi đến thế.” Vẻ mặt nó như đang trách móc tôi,
“Đây cũng là nhà của con.” Tôi ôm Mặc Mặc vào lòng, nhẹ giọng nói.
Hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho cha mẹ, họ đang đi du lịch Châu Âu. Họ không biết là tôi đã trở về cho nên ngày về của họ đã định trước là cuối tháng. Đôi vợ chồng già không dễ dàng gì mới ra nước ngoài đi du lịch một lần, tôi không nỡ làm gián đoạn hào hứng của họ, cho nên tôi nói mình chỉ về vài ngày để họ không cần phải về gấp, cũng mong họ có thể có một chuyến đi chơi vui vẻ. Nói xong vẫn ngồi tự trách bản thân đúng thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-xa-xoi/483665/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.