Yến hội chưa bắt đầu, khách nhân đã cố ý rời đi, mỗi người đều thấy nghi ngờ, sau đó mơ hồ nghe thấy việc này có liên quan đến Hồng Ngưng tất thì lúc này mới hiểu rõ . Dù sao hắn vì các cô nương mà làm vậy cũng không ngoài sự tính , Trịnh Côngmuốn giữ lại mà không được, chỉ đành tự mình tiễn đến tận cửa .
Hai người chia tay lên xe, xe ngựa rất nhanh phi ra thành.
Hồng Ngưng ngồi yên ở trong xe nhìn hắn nửa ngày, nhịn không được nói: “Cần gì vì chút chuyện nhỏ mà làm mọi người mất vui , ngươi tuy có bản lĩnh nhưng làm quá mức như vậy rất dễ dàng đưa đến phiền toái."
"Tiểu mỹ nhân bị ủy khuất, sao lại coi là chuyện nhỏ ?"
Đoạn Phỉ nhấc mành (rèm) xe lên , làm cho hàng ngũ phía sau dừng lại, kêu Hàn quản gia, "Gần nhất Văn gia cùng Đường gia kết hợp với nhau làm ăn buôn bán ."
Hàn quản gia nhớ lại, vội cười nói: "Đúng rồi, ta đều suýt nữa đã quên, công tử thật nhớ rõ."
Đoạn Phỉ nói: “Đem thiếp mời của ta đến Đường gia , bảo bọn hắn rút lui."
Hàn quản gia cũng không hỏi nhiều, đáp ứng.
Hồng Ngưng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng nghĩ lại, hắn làm như vậy ý tứ cố tình thay nàng trút hết giận . Bất quá cũng nên giữ gìn thể diện cho hắn, dù sao nàng trên danh nghĩa cũng là người của hắn. Nàng bị khi dễ hắn đương nhiên sẽ bị mất mặt, huống chi hắn là người nổi danh, ngẫu nhiên cũng cần mượn vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-hoa-roi-gap-lai-chang/801617/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.