Thành phố Hải Kinh mùa đông năm nay cực kỳ lạnh, một trận mưa tuyết đêm qua khiến nhiệt độ toàn thành phố giảm xuống dưới 0 độ C. Sáng sớm, nhiệt độ chỉ nhích lên một chút, bầu trời vẫn u ám, gió lạnh thấu xương, thổi vào mặt khiến người ta đau rát.
Lúc Chung Thận vào hồ Minh thì đã là một giờ rưỡi sáng. Vầng trăng đầu tiên của năm 2024 bị vùi sâu trong mây đen, cả khu vườn chìm trong bóng tối, dường như mọi người đều đã ngủ. Tối nay, Hề Vi đóng cửa không tiếp khách.
Vừa rồi vội vàng, hắn không kịp thay bộ lễ phục dự tiệc, chỉ khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng manh, tuy phong độ nhưng không thể giữ ấm. Gió lạnh luồn qua ống tay áo, từng luồng thổi đi hơi ấm trong cơ thể. Ngón tay có chút cứng đờ, hắn dừng lại trước cửa mật mã, do dự một lúc nhưng không bấm.
Rõ ràng, Hề Vi không cho hắn vào. Vậy thì hắn không nên vào. Dù mật mã có thay đổi hay không, dù không có cánh cửa này, hắn cũng không thể bước vào nửa bước.
Chung Thận không nghĩ đến việc Hề Vi lúc này đang giận dữ thế nào. Phản ứng đầu tiên của hắn là: có lẽ sẽ phải đợi thêm ba tháng nữa mới có thể gặp lại.
Hề Vi không phải người hay cáu kỉnh, nhưng mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, dù lớn hay nhỏ, thời gian chia xa của họ sẽ càng kéo dài. Chung Thận không cho rằng y cố ý, nhưng cũng khó mà nói đó không phải là một hình phạt.
Khi Hề Vi cố ý hoặc vô ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250263/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.