Hai người đi xe của Hề Vi, xuất phát vào khoảng 12 giờ trưa. Để phòng trường hợp không có việc gì làm khi phải đợi Hề Vi vào buổi chiều, Chung Thận đã lấy vài cuốn sách từ phòng làm việc để giết thời gian.
Từ hồ Minh lái xe đến nhà họ Hề mất khoảng bốn mươi phút. Chung Thận đã từng đến đây một lần, từng thấy căn biệt thự lớn như lâu đài đó. Xét về tổ tiên, nhà họ Hề có lai lịch tương đối lớn, theo như lời kể thì mấy đời trước từng có vài vị danh nhân của thời đại. Hắn từng nghe người khác khen ngợi Hề Vi không hổ danh là con cháu của người này người kia. Nhưng Hề Vi lại thầm rất khinh thường, nói rằng tất cả đều là giả: " Ông nội tôi lấy danh tiếng của những tiền bối có cùng họ nhưng không liên quan gì để nâng cao danh tiếng của bản thân thôi. Theo cách nói của giới giải trí các em thì gọi là ké fame đó. "
Chung Thận: " ... "
Hề Vi không cảm thấy mình nổi loạn, nhưng đánh giá một cách khách quan, y vẫn khá nổi loạn.
Chung Thận không quen đường nên bật định vị trong xe. Bốn mươi phút không phải là ngắn, nhưng cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, Hề Vi ngồi trên ghế phụ nói chuyện với em họ của mình, Hề Lan, về vài chuyện gia đình, không biết xe đã đến cổng từ lúc nào.
Chung Thận quả thực xem mình như tài xế, ngay cả cái tính " công cụ chạy bằng cơm " của tài xế riêng bên cạnh Hề Vi cũng học theo, suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250265/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.