Ngày 13 tháng 1 rơi đúng vào thứ bảy, Hề Vi không đến công ty, rời khỏi bệnh viện là về thẳng nhà.
Đường về bị ùn tắc, bầu trời mùa đông ảm đạm như một tấm giẻ bạc màu treo lơ lửng, mặt trời thì cao và xa tít, bị gió lạnh thổi đến mức tưởng chừng như sắp tắt.
Hôm nay có Phương Trữ lái xe nên Hề Vi dựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc áo khoác đen khoác lên vai, làm nổi bật sắc mặt tái nhợt hơn sau một đêm không ngủ, quầng thâm nhạt dưới mắt và đôi môi khô khốc, khiến y trông có chút ốm yếu.
Phương Trữ liếc nhìn qua gương chiếu hậu vài lần, lo lắng nói: "Cậu không sao chứ?"
Hề Vi quả nhiên không ngủ, nhưng giọng vẫn như thường, không nghe ra chút mệt mỏi nào: "Không sao."
Xe chạy rồi dừng, bên cạnh bất ngờ lướt qua một chiếc xe cấp cứu, tiếng còi hú đinh tai khiến Hề Vi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đỏ nhấp nháy trong tầm nhìn xé toạc bầu trời âm u, để lại một vệt máu như ảo giác.
Lại có người được đưa đi cấp cứu.
Nghe nói mỗi ngày trên thế giới có hàng chục nghìn vụ tai nạn xảy ra, bất cứ lúc nào cũng có người bị thương và tử vong.
Hề Vi lại nhắm mắt, kéo áo khoác lên. Phương Trữ lập tức bật máy sưởi lớn lên, chu đáo nói: "Tôi đã thông báo với bếp nấu cơm, cậu về ăn chút gì đó trước rồi ngủ một giấc đi, chuyện khác ngủ dậy rồi tính."
"Ừ." Hề Vi đáp qua loa, không nói nữa.
Điện thoại của y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250274/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.