—— Trước khi bị ông nội đuổi khỏi nhà, Hề Vi thậm chí còn chưa kịp thay đồ.
Nếu câu "Em kiếm tiền nuôi anh nhé, được không?" vừa rồi của Chung Thận là ngòi nổ khiến Hề Vận Thành nổi giận, thì câu trả lời "Được thôi" của Hề Vi ngay sau đó đã châm lửa cho ngòi nổ ấy. Ấm trà sượt qua tai y : " xoảng" một tiếng vỡ toang, hai chú chó trong nhà hoảng sợ, sủa ầm ĩ, gây náo loạn bất chấp nỗ lực vỗ về của quản gia.
Hề Vận Thành ôm ngực, mặt mày xanh mét: "Cút! Có giỏi thì để nó nuôi đi! Cả đời đừng trở về nữa!"
Cãi vã như một cuộc đọ sức, ai hết hơi trước thì thua cả trận. Dù đầu óc đã ong ong, Hề Vi vẫn không chịu thua, y mặc đồ ngủ mà hiên ngang như mặc long bào, lập tức nhấc chân "cút", không quay đầu lại lấy một lần.
Quản gia phía sau phải lựa chọn giữa việc đuổi theo y và dỗ dành ông cụ, trước khi đóng cửa y nghe được một câu "Ngài bớt giận trước đã, đừng nói lẫy mà", Hề Vi sải bước qua cổng sân nhà, sắc mặt cũng chẳng khá hơn Hề Vận Thành là bao, nhưng Chung Thận vẫn nắm chặt cổ tay y, bị gió lạnh bên ngoài phả vào làm y khép vạt áo theo bản năng, đến lúc cảm thấy có lực cản, y mới dừng bước nhìn Chung Thận.
Bị y lườm, Chung Thận mới chậm chạp rút tay lại, động tác tiếp theo là cởi áo khoác khoác lên vai y.
"..." Núi lửa phun trào và nước biển sôi sục trong đầu Hề Vi bất chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250281/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.