"Muốn gì đây?", bị hỏi đến mức này, cho dù Chung Thận có câm thì cũng khó mà trốn được. Nhưng hắn lại bất ngờ hỏi ngược lại: "Hề Vi, em có thể hỏi anh một câu trước không?"
Ánh mắt của Hề Vi vẫn không buông lơi, gật đầu: "Em hỏi đi."
Hải Kinh gần như kẹt xe từ sáng đến tối, trên đường cao tốc, dòng xe nối tiếp chảy về xa tít, Chung Thận phân tâm nghe định vị, sống mũi bất giác rịn mồ hôi, mãi sau mới hỏi: "Trong lòng anh... em là gì?"
Vừa dứt lời, hắn liền vượt một xe. Định vị nhắc nhở: "Giới hạn tốc độ 70."
Giọng nói của Hề Vi gần như đồng thời vang lên: "Em vừa nói đó? Là bạn."
Chung Thận im lặng một lúc, học theo y: "Chỉ vậy thôi à?"
"..."
Lời thoại đổi vai, trong xe ánh mắt chạm nhau trong im lặng, Hề Vi lại bắt được sự thăm dò của hắn.
Bản thân sự thăm dò đã là để lộ sơ hở, từng lời Chung Thận nói ngày càng căng thẳng, hô hấp tưởng chừng như sắp đứt, chỉ dựa vài phản ứng của Hề Vi để cố gắng duy trì.
Ma xui quỷ khiến, Hề Vi nói: "Không chỉ vậy."
Một người bạn sẵn sàng ủng hộ y vô điều kiện, thậm chí có thể nuôi y, dĩ nhiên không phải bạn bè bình thường.
Nhưng y chỉ nói lưng chừng, ngắn đến độ khiến người ta suýt không nghe rõ, Chung Thận không những không thấy nhẹ nhõm mà trái lại như bị y đẩy đến bờ vực, bị treo lơ lửng bằng dây thừng, chỉ có thể cầu cứu: "Còn gì nữa?"
"Còn là..." Hề Vi chỉ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-khong-ten-na-kha-lo-lo/2250282/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.